To imyourminh

August 2, 2025

"To: Min min Min min à, Không biết từ bao giờ chị luôn tự hỏi “Liệu giờ trong mắt em, chị là một người như thế nào nhỉ?”. Không phải chỉ mỗi lúc không vui, cả những lúc nằm bên em, chị cũng thi thoảng nghĩ vậy, có điều những lúc không vui thì chị nghĩ nhiều hơn thôi. Chị cũng dần mường tượng ra được rồi, bản thân chị trong mắt em ý. Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nhỉ, chắc là lâu lắm rồi, có lẽ là lúc chị nói với em là chị rất giỏi nói dối. Cũng không quá ngạc nhiên, nma chắc hẳn nó đã khiến em ghim chị rồi, để giờ mỗi lần chị nói em chỉ toàn nghĩ chị bịa đặt và dối trá, luôn lấy lí do, lảng tránh vấn đề và em chẳng còn tin hay muốn tin chị nữa. Chị hay né tránh vấn đề, đúng vậy, nếu không xảy ra nhiều, sao em lại nghĩ chị như thế chứ. Từ lúc yêu em, chị đã cố gắng ít né tránh nhất có thể, không phải vì chị k muốn nói với em, mà chị biết nếu như cố thêm, ngay vào lúc đó, không cần biết đúng hay sai, cả hai sẽ buông lời không hay, khiến việc đi xa hơn nữa. Chị nhanh nản, không chịu cố gắng, chắc hẳn cũng nhiều rồi để em không còn muốn động viên chị thêm nữa, từ bao giờ vậy nhỉ, em còn nghĩ chị sẽ chẳng bao giờ làm được những thứ chị nói. Nhưng thứ chị mong rằng chỉ có là em ủng hộ chị một chút, ngay lúc đó chị đang rất hào hứng vậy mà, dù có hay không thực hiện được, nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Chị chẳng bao giờ nhớ được những gì em từng nói, có lẽ chị cũng chẳng để tâm đến em nhiều như chị nói, em hẳn là nghĩ vậy rồi. Ai rồi cũng có lúc sẽ quên những điều nhỏ nhặt, chị cũng không khẳng định được mình sẽ luôn nhớ được hết tất cả những điều em nói và em cũng vậy. Có những thứ chị nhớ nhưng điều đấy không chắc rằng em cũng nhớ, chị không đặt nặng quá nhiều vào vấn đề đó, nếu em quên và cả những gì em không quên, chị có thể kể lại cho em nghe hàng ngàn lần nếu em muốn. Nhưng có lẽ việc nhắc lại cho chị, em không còn muốn nữa rồi. Lúc ấy chị đã nghĩ, em còn chẳng muốn nói chuyện với chị nhiều nữa, nói chuyện với chị, hầyyy…tốn sức thật đấy. Chị không chú ý đến em nên việc em cần gì, nghĩ gì chị cũng không biết, để đến lúc em nói ra rồi chị mới bắt đầu làm thì nó đâu còn có ý nghĩa gì nữa, nói rồi mới làm để làm gì. Cái này thật sự chị cũng không biết nói thế nào nữa. Sao nhỉ?! Chị cũng có nhiều thứ không biết mà, kể cả những chuyện nhỏ nhặt, vậy mới cần em chỉ cho chứ. Chị yêu em và em yêu chị, điều đó không có nghĩa là chị với em là một, khi em muốn một thứ gì đó, hãy nói ra với chị, chị cũng muốn hiểu em hơn và làm những điều mà em muốn mà. Cũng như việc em hỏi chị muốn ăn gì và mình đi đâu vậy, em tôn trọng và muốn làm những thứ chị muốn thì chị cũng tôn trọng ý kiến của em và muốn được làm những thứ em muốn mà. Chị đòi hỏi như vậy có được không?! Hầy, trông ra cũng chẳng còn gì nổi trội nữa, chị lấy đâu ra tự tin mà đòi hỏi em được đây?! Có lẽ còn nhiều lắm, những thứ em cảm thấy khó chịu. Nếu còn gì nữa, em hãy nói với chị nhé, chị sẽ cố gắng thay đổi. Chị cũng chẳng biết nữa, nhưng chị suy nghĩ kĩ rồi, nếu đến một lúc nào đó, em không còn muốn bên chị nữa, chị sẽ không níu kéo đâu, bởi chị biết rằng lúc đó, cái dáng vẻ của chị trong suy nghĩ của em nó đã nát tan tành rồi. Chị bảo sẽ trách em là nói dối đấy, chị chẳng trách em đâu, yêu chị đã là một thiệt thòi lớn nhất của em rồi. Dẫu vậy, cho đến lúc đó, chị vẫn muốn bên em, ôm em, yêu em thật nhiều và thật nhiều hơn nữa… Vân."